Nhu đạo tình yêu —Chương 1—

Nhu đạo tình yêu

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Editor: Đường Kỳ Nguyệt(Mituot)

Nguồn: https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

Chương 1: Mất trộm

Trong phòng quần áo hỗn độn, có tiếng thở dốc khiêu dẫn lòng người, còn có tiếng giường kẽo kẹt liên hồi, khắp không gian tràn ngập sự dâm loạn vô hạn.

Ghé người vào trên thảm, Tiêu Tố Tâm cười nhẹ cố bỏ qua tiếng thở gấp trong phòng, quả nhiên là dâm đãng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cư nhiên ngay cả giường cũng chưa đến, quần áo đã cởi sạch. Tiêu Tố Tâm nhìn đống quần áo vương vãi, ngắm đến một chiếc quần bò nam màu xanh, mắt chợt lóe, trong lòng mừng thầm, tập trung vào mục tiêu, cô chậm rãi phủ phục người nhích dần về phía trước, tay đã gần chạm được vào chiếc ví nằm trong túi quần. A……. một tiếng thét chói tai, làm cô sợ tới mức rụt nhanh tay về, thân mình dán chặt trên tấm thảm. A……A……. Mau… Mau……. Một loạt thanh âm vội vàng mà thống khổ vang lên trong phòng, cô có thể nghe được tiếng giường chấn động mạnh. Tiêu Tố Tâm mặt đỏ lên, trong lòng hung tợn rủa thầm. Dùng tiếng kêu lớn như vậy, chả lẽ chưa đủ. “Thích không cưng” thanh âm đàn ông vang lên. Trong lòng Tiêu Tố Tâm liền nảy sinh ác ý, đều là tên Chung Bình này, hết thảy đều do hắn dựng lên! Tiêu Tố Tâm đem phẫn hận đặt ở đáy lòng, tay chậm rãi lấy ví tiền ra, đem tiền và giấy tờ của hắn vét sạch, sau đó thả mấy tấm danh thiếp khách sạn vào rồi mới đặt lại chỗ cũ. Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn chứng minh thư trong tay. Chung Bình, ngày lành của ngươi sắp đến, đêm nay tạm cho ngươi vui thích một chút. Cô chậm rãi quay đầu hướng cửa ngoài nhẹ bước.

Đột nhiên, trên giường có tiếng rên rỉ, người phụ nữ thống khổ lại ngọt ngào không ngừng rên rỉ. Tiêu Tố Tâm mặt đỏ bừng muốn nhanh chóng rời đi, hai người này cũng thật quá mức, dùng thuốc kích tình sao? So với phim cấp ba còn hơn một bậc.

Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, người phụ nữ hét chói tai, rốt cục làm cho Tiêu Tố Tâm phải bưng kín hai tai, chạy nhanh ra hướng cửa, đột nhiên cô phát hiện trên giường phát ra vài âm thanh kẽo kẹt, có người xuống giường. Trời ạ, muốn ra ngoài còn một đoạn ngắn nữa. Hiện tại người kia nếu tiếp tục đi tới, lập tức sẽ nhìn thấy cô đang quỳ rạp trên mặt đất, cô cần tìm một chỗ trốn. Tiêu Tố Tâm nhìn cửa phòng tắm, chạy nhanh rồi lăn một vòng về hướng đó, tay đẩy, sớm đưa thân lui vào phía trong, nhìn thân ảnh kia đã đến gần. Ít nhiều bình thường cô hay luyện nhu đạo, điểm thân thủ ấy vẫn là phải có, rất nhanh cô đã giấu mình ra sau cửa.

Không đợi cô đứng vững, đã nhìn thấy cánh cửa phòng tắm chậm rãi bị đẩy ra, Tiêu Tố Tâm căng thẳng, lưng từ từ dán lên tường. Nhìn thấy người đàn ông lõa thể, trong lòng cô cuồng mắng, mắt nhắm chặt, mặt không nhịn được lại đỏ bừng, nàng không cẩn thận nhìn thấy mông hắn. Chung Bình đẩy nắp bồn cầu lên, cư nhiên bắt đầu tiểu tiện. Tiêu Tố Tâm khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt gắt gao dán tại phía trước. Chung Bình đi vào cũng không có đóng cửa, phỏng chừng hắn đã say đến thần chí không rõ. Hắn sau khi xong… , ngã trái ngã phải đi ra phía ngoài. Đột nhiên chân loạng choạng, tay dùng sức bám vào cánh cửa, phát ra tiếng kêu lớn. Phía sau tim Tiêu Tố Tâm chấn động, thiếu chút nữa đứt đoạn. Hai chân run run đứng lên, hoàn hảo, Chung Bình chính là chống vào cửa để đi ra ngoài. Tiêu Tố Tâm nín thở nghe được Chung Bình ngã lên giường phát ra một tiếng trầm đục. Trong lòng mới dần thả lỏng. Phù, nguy hiểm thật.

Tiêu Tố Tâm im lặng đợi một phút, thấy người trên giường hừ hừ hai tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Cô đẩy cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đi ra. Nhìn phía trên giường, hai thân thể xích lỏa ôm nhau đã sớm không có phản ứng. Tiêu Tố Tâm mặt nhăn mày nhíu, trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen, mới cẩn thận mở cửa phòng rời đi.

Đứng ở bên ngoài, cô mới dám mở to miệng. Chung Bình đáng chết, đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể thích ý bao lâu.

Sáng sớm hôm sau, mỹ nhân tình một đêm nhìn Chung Bình vừa bước ra từ phòng tắm, khuôn mặt anh tuấn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, bộ dáng câu hồn đoạt phách, lại thấy tâm thần nhộn nhạo. “Soái ca, xe của anh để ở chỗ nào”. Tối hôm qua hai người đều say đến không rõ, dục hỏa thiêu đốt, chỉ muốn tìm chỗ, làm một đêm xuân. Mỹ nữ nhớ ngày hôm qua khi anh đặt phòng lấy ra mấy cái thẻ tín dụng, nên sớm nhận định anh là kẻ có tiền, có xe cũng là đương nhiên.

Chung Bình chớp mi cười khẽ, “Anh uống rượu bình thường không lái xe”. Anh là bác sĩ, sao lại tự tìm phiền phức, tùy tiện lái xe sau khi uống rượu, không bị cảnh sát bắt thì là lấy chính sinh mệnh của mình ra đùa giỡn, anh không nghĩ sẽ làm loại chuyện đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nữ nhíu lại, có một chút hờn giận, nhưng nghĩ soái ca này nói cũng có đạo lý, lại khôi phục nụ cười, “anh muốn đi đâu? Nói không chừng chúng ta có thể tiện đường ăn bữa sáng”. Vừa trải qua kích tình tối hôm qua, mỹ nữ hiển nhiên đối với Chung Bình lưu luyến không rời.

Chung Bình đi qua ôm thắt lưng của cô ta, “Em không phải có số điện thoại của anh sao? Còn nhiều thời gian, sáng nay anh có việc” Nói xong đặt lên môi cô ta một nụ hôn, khiến cho hồn vía cô ta nhất thời bay mất.

Hai người ôm nhau xuống đại sảnh khách sạn, đi đến trước quầy lễ tân chuẩn bị tính tiền, Chung Bình đưa chìa khóa phòng, nói một tiếng “602”. Người nhân viên mỉm cười tiếp nhận chìa khóa, tìm phòng trên máy tính, kiểm tra một chút sau đó lễ phép nói “Tiên sinh, ngài vẫn quét thẻ sao?”. Chung Bình gật đầu, nhàn nhạt một câu “Đúng”. Ngày hôm qua lúc nhận phòng là quét thẻ làm phí dự tiêu, khi tính tiền mới xác nhận tiêu phí. Chung Bình buông mỹ nhân ra, tay đưa đến túi quần sau lấy ví tiền, tính dùng thẻ tín dụng trả.

…………………

Chung Bình chưa từng có giờ phút nào giống như này, là khiếp sợ cùng phẫn nộ, trong tay đúng là ví tiền của anh, nhưng ví tiền hoàn toàn trống không. Tiền mặt, giấy chứng nhận, chi phiếu hoàn toàn không có, cũng chỉ có mấy tấm danh thiếp bên trong. Chung Bình kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu. Mỹ nữ, nhân viên phục vụ mặc kimono đều mang vẻ mặt nghi hoặc chờ đợi anh. Chung Bình nhìn vẻ hoài nghi trong mắt các cô, trong lòng lửa bốc lên ngùn ngụt, hai mắt giống như rồng phun lửa. Nhìn anh như vậy làm chi, anh bị trộm tiền.

“Tiên sinh”, người phục vụ e dè mở miệng hỏi, vị tiên sinh này áo mũ chỉnh tề, hẳn không phải dạng lừa gạt, chẳng lẽ dưới vẻ nhã nhặn thật sự là bại hoại, mặt người dạ thú. Vô luận thế nào cô cũng phải lấy lợi ích của khách sạn làm trọng, “Tiên sinh, có phải ngài là tính trả tiền mặt?”. Cũng có thể là mất thẻ, ăn mặc xa hoa như vậy, tiền lẻ phỏng chừng cũng thừa đủ tiền phòng một đêm.

Chung Bình im lặng nghe, sắc mặt càng khó nhìn, bình thường ghét nhất mang tiền lẻ, tiền của anh tất cả đều đặt trong ví. Ví hiện tại trừ vài cái danh thiếp bỏ đi, cái gì cũng không có, anh lấy gì đưa a. Shit!. Chung bình thầm rủa một tiếng ở trong lòng, lấy điện thoại di động ra điện cho Vệ Đông, hiện giờ chỉ có thể nhờ huynh đệ giúp đỡ.

Nhưng là, giờ phải làm thế nào. Trời mưa suốt đêm, di động một đêm không nạp điện, cư nhiên tắt ngúm. Shit!shit!shit!. Chung Bình nguyền rủa ba tiếng rồi mới phiền toái ngẩng đầu, hai người trước mặt trừ bỏ hoài nghi còn tăng thêm một tầng cảnh giác. Chung Bình trong lòng hận không để đâu cho hết, nhưng là, anh hiện tại vô kế khả thi. (không có kế hoạch nào khả thi)

Chung Bình xấu hổ mở miệng giải thích, “Các cô trực tiếp trừ vào phí dự tiêu ngày hôm qua của tôi”. Nhân viên phục vụ có chút phân vân, quay sang hỏi người bên cạnh, thương lượng nửa ngày mới quyết định trực tiếp khấu trừ vào phí dự tiêu. Nhân viên lễ tân hảo tâm nhắc nhở Chung Bình: “Đề nghị ngài mau chóng báo mất giấy tờ, để lâu sẽ không tốt lắm”. Mỹ nữ bên cạnh lộ ra một tia khinh thường, xem người dễ nhìn, tuấn tú lịch sự, cư nhiên còn có thể dùng chiêu thức ấy. Đàn ông a, quả nhiên trừ bỏ thân thể, đều không đáng tin giống nhau.

Bên tai Chung Bình nhất thời đỏ bừng, cả người khô nóng, thật muốn về nhà, trong lòng buồn bực đến phát điên. Nếu bắt được tên trộm kia nhất định phải cho hắn chết ba lượt.!!!. Kẽo kẹt kẽo kẹt, Chung Bình cố nén âm thanh nghiến răng có thể sẽ phát ra, tiếp tục hướng cửa lớn đi, không cần nhắc nhở, về bệnh viện, việc đầu tiên chính là báo mất giấy tờ, thẻ tín dụng.

Chung Bình đưa mỹ nữ ra cửa khách sạn, mỹ nữ quay đầu lại cười, “Tôi còn muốn đi làm, đi trước”. Xem ra mỹ nữ đối với Chung Bình không còn sót lại chút lưu luyến gì. Đương nhiên, sau khi “ăn” xong ngay cả tiền phòng cũng keo kiệt như thế, còn người phụ nữ nào muốn gặp lại anh, trừ phi đầu óc có vấn đề.

Chung Bình nhìn mỹ nữ đi rất nhanh đến ven đường, tay giơ lên ngăn lại một chiếc xe, trong lòng lửa cháy càng lớn, khiến anh không thể không giận dữ.

Cái gì gọi là thiếu may mắn?. Tỷ như đi đường gặp trở ngại, uống nước lại sặc, tắm vòi sen lại mất nước. Chung Bình vô cùng không may là anh cư nhiên sau khi trải qua tình một đêm, người không một xu dính túi.

Chung Bình trở lại bệnh viện, sạc pin cho điện thoại, rồi nhanh chóng báo mất giấy tờ. Đồng nghiệp thấy anh vừa đến sắc mặt đã không tốt liền thân thiết hỏi han, anh ngoài mặt ứng phó, “Không có việc gì, không cẩn thận đã đánh mất, việc nhỏ, việc nhỏ”.

Nhưng là, qua không đến mười phút, anh thấy không có phương pháp nở nụ cười, Chung Bình đấm một quyền xuống mặt bàn làm phát ra tiếng động lớn, các đồng nghiệp cùng khoa đều vọt vào xem phát sinh chuyện gì? Chung Bình vốn tao nhã hôm nay làm sao vậy? Cứ như ăn phải bom nguyên tử không bằng.

Chung Bình nhìn đôi mắt hoảng hốt của mọi người, cố gắng hít sâu, chậm rãi lấy lại bình tĩnh “Tôi không sao”. Anh không có chuyện gì mới là lạ. Vừa rồi báo mất giấy tờ chứng nhận cùng chi phiếu, kết quả, được cho biết, có hai thẻ tín dụng bị sử dụng. Chuyện này làm anh thật sự muốn giết người, tên trộm này không chỉ đáng giận bình thường. Cư nhiên một buổi tối liền có thể đem thẻ của anh đi thanh toán. Mà anh căn bản chưa cài mật mã bảo vệ. Thực đúng là gặp phải quỷ.

Dù sao lần này Chung Bình tổn thất rất nghiêm trọng, giấy tờ cá nhân đều phải làm lại.

—Hết chương 1—

Bình luận về bài viết này