Nhu đạo tình yêu —Chương 3—

Nhu đạo tình yêu

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Editor: Đường Kỳ Nguyệt

Nguồn: https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

Chương 3: Báo ứng

Trong không khí mờ ảo, trước quầy bar.

Chung Bình hai mắt nheo lại, khóe miệng nâng lên, nụ cười xấu xa như ẩn như hiện, thanh âm trầm thấp lộ ra sự câu dẫn “Có muốn đi hóng gió không?”. Ngồi bên cạnh anh là một mỹ nữ dáng người quả thực khá tốt.

“Anh uống rượu lái xe, tôi thật không dám đi cùng”. Mỹ nữ nửa vui mừng nửa say mê, đưa tay hất mái tóc dài ra phía sau, lộ ra da thịt trắng nõn, ý tứ khiêu khích, hàm xúc ỡm ờ.

Chung Bình tươi cười, thanh âm càng thấp, “một chút rượu có thấm gì, chúng ta có thể tìm một chỗ thật mát mẻ”. Giọng nói thấp dần, ánh mắt chậm rãi dao động trên mặt mỹ nữ, không có một tý ý đồ nhìn xuống dưới.

Mỹ nữ cười nhạt, hơi hơi vuốt cằm. Loại đàn ông này so với bình thường là cực phẩm, hắn lạnh lùng nhưng làm phụ nữ thực hưởng thụ. Chung Bình lấy tiền thanh toán cho hai người,  đứng đằng sau mỹ nữ, tay nhấc lên mỉm cười chờ nàng đứng dậy. Mỹ nữ đem ly rượu trên tay đặt xuống, cầm túi xách, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to của Chung Bình, tao nhã rời ghế ngồi.

Hai người như một đôi tình nhân ôm nhau rời khỏi quán bar.

Chung Bình nắm eo nhỏ của mỹ nữ.Hướng đến chiếc xe thể thao màu đỏ nằm cách quán bar một đoạn không xa. Hắn lấy ra chiếc chìa khóa xe rồi ấn nút, mỉm cười mở cửa, giúp mỹ nữ lên xe. Mỹ nữ uốn éo thắt lưng ngồi vào phía trong, nhìn chiếc xe đắt tiền, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, quả nhiên, người đàn ông này thật ưu tú. Chung Bình đem vẻ tán thưởng của mỹ nữ thu vào trong mắt, lòng thầm cười nhẹ, liền ngồi vào sau tay lái. https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

Chung Bình mở đầu đĩa, một âm thanh du dương chậm rãi vang lên trong xe, khiến cho tâm thần mỹ nữ lại một lần nữa xốn xao, dù nàng rất hiểu thủ đoạn của đàn ông. Chung Bình nhìn mỹ nữ rụt rè ngồi ngay ngắn, mắt phượng đảo đảo, xoay người về phía sau, lấy ra một cái gối kê đầu, mỹ nữ tròn mắt nghi hoặc, Chung Bình đưa tay nhấc chiếc gối ra phía sau gáy của nàng, cuối cùng còn điều chỉnh góc độ một chút, nhưng những ngón tay ấm áp cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh liền dời đi. “Như vậy sẽ thoải mái hơn”. Ngữ điệu và giọng nói từ từ, nhẹ nhàng vang lên. Trái tim mỹ nữ trở nên căng thẳng, sự ôn nhu chăm sóc của hắn làm lòng nàng nóng lên.

Chung Bình nhìn mỹ nữ xấu hổ e lệ, thầm đắc ý, nữ nhân này thật dễ dàng thu phục.

Vặn chìa khóa khởi động xe, khi tiến lên phía trước tầm mười mét, Chung Bình liền có cảm giác không đúng, xe dường như không chuyển động tiếp, hơn nữa tay lái thực lạ, cảm giác không theo sự điều khiển của hắn. Chung Bình nhướng mày, đạp vào phanh, xe dừng lại. Mỹ nữ nghi hoặc nhìn hắn “làm sao vậy?”

“Có vẻ như không ổn, tôi đi xem sao”. Chung Bình mỉm cười trấn an, mở cửa bước xuống.

Mỹ nữ thấy Chung Bình dạo quanh xe một vòng, sau đó dừng tại bánh trước bên trái xe, hạ thắt lưng, nhìn nhìn, lại dùng chân đá đá. Lát sau, Chung Bình mở cửa xe, tựa vào cạnh xe, vẻ mặt phiền muộn nói: Thật ngại quá, lốp xe bị xì hơi, xem ra hôm nay không thích hợp để hóng gió”.

Mỹ nữ vừa nghe mặt khẽ thay đổi, trong lòng nhất thời mất mát vô cùng, nhưng rất mau bày ra biểu tình không sao: “Thôi quên đi, kì thật tôi cũng không ham thích lắm”. Mỹ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo, hai mắt toát ra sự thất vọng nồng đậm, sớm đã bị Chung Bình nhìn thấy. Chung Bình cười xin lỗi, đưa tay đỡ nàng xuống. Sau khi xuống xe, mỹ nữ rất nhanh thu hồi tay, sự thất vọng làm nàng không muốn nhiều lời, xoay người khẽ rời đi. Chung Bình nắm lấy cánh tay mỹ nữ, “Cho tôi số điện thoại, chúng ta gặp nhau sau”. Làm mỹ nữ thất vọng không phải phong cách của hắn, như thế nào cũng nên bù đắp một chút.

Mỹ nữ tự nhiên sắc mặt có chút chuyển thành tốt đẹp, do dự nửa giây, nhẹ đưa ra một chuỗi số, sau đó mang theo ánh mắt u oán rời đi.

Chung Bình lấy di động ra lưu lại, cất điện thoại vào túi quần, rồi mới thấp mắt hướng về phía lốp xe xem xét. Hai ngày trước vừa mới đưa chiếc xe này đi bảo dưỡng, như thế nào lại bị xì hơi. Chung Bình ngồi xổm, cẩn thận nhìn lốp xe, trên đó có một vật rất nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn đưa tay sờ, hóa ra là một cây đinh. Xe không phải tự bay hơi, là bị người khác cố tình phóng khí. Chung Bình cắn răng, sắc mặt thoáng xanh, từ từ đứng dậy, hai mắt hướng bốn phía chậm rãi quét một vòng. Là ai rảnh rỗi như vậy, cư nhiên cố ý xì hơi lốp xe của hắn.

Chốc lát sau, Chung Bình bực mình tiến vào trong xe, lái xe từ từ dựa sát vào lề đường, tắt máy, xuống xe khóa cửa, lại đi vào quán bar.

Tiêu Tố Tâm đội chiếc mũ lưỡi trai ngồi tại quầy bán quà vặt bên cạnh quán bar, nhìn thân ảnh Chung Bình biến mất vào trong, mới chậm rãi xoay người, quay về phía chiếc xe màu đỏ đứng lặng im bên đường, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn Chung Bình buồn bực bất đắc dĩ chia tay mỹ nữ, cô suýt đã cất tiếng cười to. Đáng đời tên lòng dạ lang sói.

Tiêu Tố Tâm hạ thấp mũ, đi về phía chiếc xe thể thao của Chung Bình, cẩn thận ngắm cửa quán bar. Tên sắc lang này thật kì quái, xe hỏng mà không nhanh sửa, còn muốn tiếp tục ăn chơi đàng điếm, quả nhiên là dâm dê tận trời. Tiêu Tố Tâm vui vẻ nhìn kiệt tác của chính mình, tốt, hôm nay kết thúc công việc ở đây, lần sau lại thu thập ngươi tiếp. Dù sao hôm nay Chung Bình muốn tán gái cũng phải nghĩ biện pháp khác. Tiêu Tố Tâm cười nhẹ rảo bước.

Cô nhanh chóng đi xuyên qua các con phố, chuẩn bị về nhà. Khi tiến vào một ngõ nhỏ, mơ hồ nghe được phía sau có tiếng bước chân đi tới. Tiêu Tố Tâm lắng tai nghe ngóng, không khỏi bước nhanh hơn, bước chân phía sau cũng đi theo nhanh hơn. Tiêu Tố Tâm toàn thân rùng mình, bắt đầu đề phòng. Nếu tên đằng sau dám tấn công cô, cô tuyệt đối sẽ cho hắn nếm thử mùi đau khổ.

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Tố Tâm quay đầu, mơ hồ thấy thấp thoáng một đôi ống quần chớp lên. Cô cười lạnh một tiếng, chân dừng bước, quyết định nhìn rõ người ở đằng sau. Nhìn bóng người từ từ thoảng qua trước mắt, tay phải Tiêu Tố Tâm đã muốn đưa lên.

Đột nhiên cặp chân kia rất nhanh đứng chắn đến trước mặt Tiêu Tố Tâm, một tiếng trầm ấm từ người trước mặt cô vang lên: “Lại là cô”. Tiêu Tố Tâm chấn động, thanh âm này dĩ nhiên là… của Chung Bình. Trong phút chốc cô nâng mặt lên, nhất thời đối mặt với Chung Bình đang tức điên.

Chung Bình giận dữ đưa tay về phía cô, Tiêu Tố Tâm nhanh nhẹn tránh được bàn tay của hắn, thân thể di động về phía sau, quay đầu bỏ chạy.

Chung Bình quát to “Nữ tặc, còn muốn chạy”. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Lúc nãy thấy kì quái. Lốp xe không lý gì tự nhiên lại xì hơi, khẳng định có nguyên nhân khác. Hắn cố ý làm bộ không sao cả đi vào trong quán bar, kì thật là trốn ở cạnh cửa, xem có thể bắt được tên phá hoại kia hay không?. Quả nhiên, mục tiêu rất nhanh liền xuất hiện, nhìn thân hình thì đó là một nữ nhân. Nữ nhân?. Chung Bình giật mình, bất tri bất giác liên tưởng đến cô gái có nốt ruồi màu đỏ hôm trước đuổi theo ở bệnh viện, chẳng lẽ lại là cô ta. Chung Bình giấu mình ở chỗ tối nhìn nữ nhân đến gần chiếc xe của mình rồi trong chốc lát lại rời đi. Hắn quyết định phải bắt được cô, hỏi xem rốt cục, hắn và cô có thù oán gì. https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

Tiêu Tố Tâm nhanh chóng chạy về phía bên đường, đằng sau vẫn nghe được tiếng chân của Chung Bình. Trong lòng cười lạnh, vừa rồi đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi còn muốn đuổi theo. Cẩn thận ta trực tiếp cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Chung Bình nhìn nữ nhân càng lúc càng bỏ xa, tức giận tăng tốc, lần này lại để cô trốn mất, hắn sẽ không phải là đàn ông.

Tiêu Tố Tâm phóng ra đầu ngõ, khẩn trương quẹo phải, cũng không nghĩ đến từ căn nhà bên đường đột nhiên một em bé chạy ra, trong lòng cô cả kinh, thân thể đang theo đà lao về phía trước, không có khả năng dừng lại, khoảng cách giữa cô và đứa bé quá ngắn. Ba! một tiếng. Chú nhóc bị cô va phải, người ngả sang một bên, mắt thấy đứa bé sắp ngã xuống đường. Tiêu Tố Tâm nóng vội đưa tay kéo nó vào lòng, cô bị mất thăng băng, mông đập xuống mặt đất, em bé được cô vững vàng ôm vào ngực, giờ đang ngồi trên người cô.

Đứa nhỏ sợ tới mức oa oa khóc lớn, Tiêu Tố Tâm cố gắng chịu đau, chuyển động thân, dỗ dành. “Đừng khóc, đừng khóc”. Lập tức xuất hiện một người đàn bà trung niên từ trong nhà chạy ra, phỏng chừng là mẹ của đứa bé, bà trợn mắt quát cô: “Con bé này, mắt mũi để đâu, chạy gì mà chạy, đụng cả vào con người ta. Cường Cường có sao không?, đến đây mẹ xem một chút”. Người phụ nữ trung niên bế đứa bé lên, đau lòng vỗ về, lo lắng không biết nó có bị thương hay không?. Tiêu Tố Tâm ngồi dưới đất, sắc mặt ửng đỏ, “đại tỷ, thật có lỗi, em bé không việc gì chứ”.

Thoáng nhìn thấy Chung Bình đã ở phía trước, Tiêu Tố Tâm mặt tối sầm, không thèm để ý tới hắn. Chung Bình thở phì phò, trừng mắt hướng Tiêu Tố Tâm đang ngồi dưới đất, nắm lấy tay cô, dùng sức chế trụ. Xem cô còn chạy đằng nào. Tiêu Tố Tâm cố dằng ra, lại càng bị hắn nắm chặt hơn.

“Cường Cường có đau hay không?” Người phụ nữ trung niên cẩn thận dò xét, thấy con chỉ hơi đau một chút, trừng mắt hướng Tiêu Tố Tâm vẻ oán trách, “Đường nhiều người qua lại mà còn bất cẩn như vậy”. Tiêu Tố Tâm vẻ mặt hối hận, liên tục xin lỗi.

Người phụ nữ trung niên lại trừng mắt hướng Chung Bình. “Quản cho tốt bà xã của cậu, gần nửa đêm, cãi nhau gì chứ?”. Người phụ nữ này nhận định giữa Chung Bình và Tiêu Tố Tâm là tranh chấp vợ chồng. Tiêu Tố Tâm biến sắc, muốn mở miệng phủ nhận, Chung Bình hơi vận lực tay rồi lườm cô, cô cũng lườm lại hắn. Người đàn bà trung niên thấy không có lý do gì tiếp tục ở lại bèn ôm con đi vào trong nhà.

Tiêu Tố Tâm gắng sức rút tay về, Chung Bình sợ cô lại trốn như lần trước, càng nắm chặt hơn. Tiêu Tố Tâm thấy cổ tay đau nhói. Lạnh lùng nói “Buông”. Chung Bình đứng dậy, thô bạo đem Tiêu Tố Tâm đang ngồi dưới đất kéo lên. Không hề như bình thường là thương hương tiếc ngọc. “Trước tiên cô trả tiền cho tôi”.

Tiêu Tố Tâm ngả trái ngả phải, vất vả đứng dậy. Nhìn bộ dáng Chung Bình đang nổi giận lôi đình, khó chịu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Chung Bình dĩ nhiên nhận ra cô. Tiêu Tố Tâm đứng vững thân thể, trên mặt cười khẽ. “Chúng ta không quen biết, tôi sao có thể mượn tiền của anh?”. https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

“Đừng giả vờ nữa, cho rằng tôi không nhận ra cô sao?”. Chung Bình kéo tay cô về phía hắn. Trợn mắt quát “Nếu không còn tiền, tôi gọi 110”.

Tiêu Tố Tâm lạnh lùng nhếch mép. Đưa tay còn lại về phía Chung Bình, Chung Bình chưa kịp phản ứng, thân thể cô rất nhanh di động về phía trước. Nhoáng một cái, Chung Bình cảm thấy cánh tay căng ra, cả người bị cô quật xuống. Rầm. Hai mắt hoa lên, thân thể to lớn nằm sõng soài trên mặt đất. Chung Bình đau đớn kịch liệt. Hắn cư nhiên bị Tiêu Tố Tâm đánh ngã.

Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn tên đang nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. “Hừ, Chung Bình, biết cái gì gọi là báo ứng không?, bổn tiểu thư đây chính là dạy ngươi biết từ này”. Tiêu Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, hung hăng hướng ngực Chung Bình đạp một cước. Chung Bình hét lên đau đớn, cả người vặn vẹo. Tiêu Tố Tâm không thèm để ý, bước qua ngực hắn nghênh ngang rời đi.

Chung Bình thống khổ vỗ vỗ lồng ngực đau nhức, lửa bốc giận bốc lên ngùn ngụt. Nghiêng người nhìn bóng dáng Tiêu Tố Tâm. “Ác nữ, ngươi đứng lại cho ta… ”. Mẹ kiếp, chưa thấy nữ nhân nào dã man như vậy. Đúng là ma nữ đầu thai.

Tiêu Tố Tâm đắc ý quay đầu cười to, sang sảng hướng hắn nói: “Trở về nhớ thắp hương tổ tiên cầu cho ngươi đừng gặp lại ta, nếu còn có lần sau, sẽ cho ngươi chết thảm hại hơn”. Ha ha ha, Tiêu Tố Tâm nhìn vẻ mặt thống khổ của Chung Bình, trong lòng vui thích tựa như trúng được 500 vạn xổ số vậy.

Chung Bình dùng sức đánh vào mặt đất một cái, oán hận nhìn bóng dáng Tiêu Tố Tâm, ác nữ, lão tử lần sau gặp lại nhất định sẽ giết ngươi. Ái!. Một trận đau nhức ập tới, ngực Chung Bình chứa đầy phiền muộn, con mẹ nó, nữ nhân này rốt cuộc là ai?. Như thế nào mỗi lần gặp, đều mang cho hắn nhiều câu hỏi như vậy. Thật điên tiết.

Chiến tranh giữa Chung Bình và Tiêu Tố Tâm chính thức bắt đầu.

—Hết chương 3—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s