Nhu đạo tình yêu —Chương 4—

Nhu đạo tình yêu

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Editor: Đường Kỳ Nguyệt (Mituot)

Chương 4: Em gái

Vệ Đông, Hàn Xa nhìn vẻ mặt phiền muộn của Chung Bình, lòng chấn động, hai người nhìn nhau, cùng ngồi xuống cạnh anh.

“Lại gặp phải cô nào khó chơi à?”. Hàn Xa cười nhẹ nhàng mở miệng trước. Rất ít khi Chung Bình tức giận với phụ nữ. Vệ Đông cũng nhìn Chung Bình với vẻ nghiền ngẫm.

“Mẹ nó, gần đây đúng là mạt vận, gặp phải người điên”. Chung Bình vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn đau, trong lòng là một bụng tức giận. Anh xác nhận mình tuyệt đối không biết nữ nhân kia, càng không thể đắc tội hoặc bạc tình bội nghĩa với cô ta. Về nhan sắc, miễn cưỡng cô ta mới được coi là thanh tú. Về dáng người nhìn không ra vẻ yêu kiều, nhiều nhất chỉ là trẻ vị thành niên đang tuổi lớn. Cá tính lại càng không đáng nói, không có ôn nhu, không có ngượng ngùng, gợi cảm quyến rũ lại càng không, anh sao có khả năng trêu chọc loại mặt hàng này. Mẹ kiếp. Cô ta nhất định là nhận lầm người. Đầu năm nay, tiền có thể gửi sai, thuốc có thể uống sai, cừu (cừu trong cừu hận) phỏng chừng cũng có thể báo sai.

Vệ Đông và Hàn Xa nghe Chung Bình kể lại việc xảy ra đêm đó, đều buồn cười, cư nhiên có người thú vị như vậy. “Sao tự dưng lại chọc phải cô gái đó”. Không thể tưởng tượng được khẩu vị của Chung Bình gần đây lại thay đổi.

“Tôi không biết, các cậu gặp qua nữ nhân đó sẽ biết, vừa hung hăng vừa ngoan cố, lại dã man, chanh chua”. Chung Bình bực tức uống một ngụm rượu lớn.

“Nói không chừng cậu gạt em gái nhà người ta lên giường, bây giờ người ta tìm tới để báo thù”. Vệ Đông cười trào phúng. Chung Bình giao thiệp rộng rãi, nữ nhân quen vô số, chẳng qua anh kết giao cũng có chọn lựa. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lý ấy anh vẫn biết, tuy rằng bác sĩ cùng y tá dễ dàng thân thiết, Chung Bình lại cũng không tiến tới bao giờ, nhiều nhất chỉ là liếc mắt đưa tình mà thôi. Chung Bình thích tìm nữ nhân bên ngoài, như thế sẽ không có gánh nặng.

“Mẹ nó, tôi ghét nhất bị phụ nữ bám lấy”. Chung Bình khinh thường nghĩ, đã không chơi được thì đừng chơi. Nam nữ hoan ái vốn là chuyện tình nguyện. Anh không lấy hôn nhân cả đời làm chuyện cùng các cô đùa giỡn, các cô cần gì phải thật lòng. Anh chẳng qua chỉ hưởng thụ sự tự do, không nghĩ sớm như vậy bị người ám trụ.

“Có thể là bà cậu cố ý tìm người tới bức cậu kết hôn hay không?”. Hai mắt Hàn Xa nhíu lại nói. Chung Bình cùng Vệ Đông liền ngây ngẩn cả người, nhìn nhau với vẻ hoài nghi, không thể nào?.

“Bà tôi”. Chung Bình vuốt cằm, thấp giọng.

“Chiếu theo tính cách của bà cậu thì rất có khả năng, bà thúc giục cậu kết hôn cũng không phải chuyện một hai ngày, khóc, nháo, chuyện gì cũng đã làm, tìm người chỉnh cậu là tuyệt đối có khả năng”. Hàn Xa càng nói càng thấy đúng, bà của Chung Bình đã 90 tuổi, trừ đôi mắt không được tốt lắm, còn lại vẫn rất minh mẫn, đặc biệt có ý chí siêu cường với chuyện ép Chung Bình kết hôn.

Chung Bình suy nghĩ kĩ  thấy cũng có lý. Anh quyết định mai về nhà xem tình hình, chờ khi tra ra người phụ nữ này, nhất định sẽ làm cô ta đẹp mặt. Ngang nhiên trộm tiền rồi đánh người, bà lần này xuống tay cũng quá ngoan hiểm đi.

“A Nam lại ở nhà ôm vợ”. Chung Bình nhớ tới gần đây Mạnh Dịch Nam không ra khỏi nhà nửa bước. Ai!, thật là một người chồng hoàn hảo.

“Nếu người ta gặp chuyện thì sẽ nhanh tới tìm cậu?”. Hàn Xa cùng Vệ Đông khẽ cười hai tiếng. Với A Nam, hiện tại bọn họ không bằng một nửa vợ cậu ta.

“Tốt nhất là đừng tới, nếu nửa đêm lại tiếp tục quấy rầy, tôi cũng mau bất lực”. Chung Bình nghĩ đến A Nam vì chuyện Lộ Hiểu Vụ mà ba ngày liền, nửa đêm tới quấy rầy anh, khiến Chung Bình vô cùng thống khổ. Mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt quan trọng nhất, thì tiếng chuông di động lại vang.

“Nghe nói mới đây bệnh viện các cậu tuyển thêm mấy cô y tá mới có đúng không?” Vệ Đông chuyển ánh mắt, bắt đầu hỏi vấn đề quan tâm nhất.

“Tôi mới xem qua một chút, chỉ một hai người tạm được, còn lại đều quá non, không có hứng thú”. Chung Bình lắc đầu, ai, một chút gợi cảm đều không có, toàn tỏ vẻ phụ nữ nghiêm trang, không hấp dẫn.

“Bó tay”. Vệ Đông cùng Hàn Xa thất vọng lắc đầu. Y tá X có vẻ ôn nhu, đang muốn giới thiệu cho Chung Bình.

Ba người ngồi nói chuyện phiếm uống rượu, đến 11 giờ mới về nhà.

Hôm sau là ngày nghỉ, buổi sáng Chung Bình ngủ thẳng đến giữa trưa, buổi chiều mới lái xe về nhà cha mẹ. Bà nội, cha mẹ anh và gia đình chú hai sống cùng trong một ngôi biệt thự lâu đời ở ngoại ô thành phố. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của mọi người là mong chờ Chung Bình kết hôn, sinh con.

Đến cửa nhà, Chung Bình thấy mẹ mình đang tưới hoa trên ban công, bà nội nằm ở chiếc ghế bên cạnh lẩm bẩm nói chuyện.

“Con đã về”. Chung Bình thay giày rồi vào nhà, cha anh lên tiếng tiếp đón. Cụ bà vừa nghe giọng Chung Bình, mắt nhất thời chuyển về hướng của anh, đôi mắt nhỏ nheo lại, giống như một đứa trẻ hưng phấn gọi “Bình Bình đã về, Bình Bình đã về”. Chung mẹ buông vòi hoa sen, đi vào phòng, nhìn anh một chút rồi nói “Nghỉ ngơi đi con”. Cả ngày bận rộn, tối hôm qua lại uống rượu, trong mắt đều là tơ máu đỏ.

“Nghỉ sau ạ”. Chung Bình trả lời rồi đi đến ngồi xổm bên cạnh bà: “Bà nội, không ra ngoài tản bộ sao?”. Bà nội rất yêu qúy anh, không bao giờ để anh chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Cha mẹ đều nghe lời bà, nhưng bà lại nghe anh, chỉ đau đầu mỗi một việc là vì rất yêu thương anh, nên mỗi ngày đều lo lắng chuyện anh còn độc thân.

“Khi nào thì đưa cháu dâu về nhà?”. Quả nhiên lại là lời dạo đầu đó, bà mím miệng, híp mắt nhìn Chung Bình.

“Sẽ nhanh thôi ạ, cháu vẫn đang tìm”. Chung Bình tươi cười đấm lưng cho bà, anh vẫn đang cố gắng đấy thôi.

“Cháu tìm nhiều năm như vậy, cũng không có dù chỉ một cái ảnh”. Cụ bà bất mãn chụp tay anh: “Con của Chung Hân đã 5 tuổi, cháu ngay cả bạn gái cũng không có”. Chung Hân là con gái của chú hai, Chung gia này chỉ có một cháu trai là anh, cụ bà lại thương anh như vậy, đương nhiên hy vọng có thể được ôm chắt.

“Đúng vậy Chung Bình, con đừng có để bà phải thất vọng”. Chung mẹ cũng đệm thêm một câu, đã 29 tuổi, không thấy nói đến chuyện kết hôn, thật không biết tên tiểu tử này trong lòng suy nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự muốn sống theo chủ nghĩa độc thân.

“Vâng, vâng, con sẽ cố”. Chung Bình trả lời qua loa cho có lệ. Anh mới 29 tuổi, nhân sinh chính là đang kì tốt đẹp, tại sao lại tìm người trói buộc mình, anh cũng không phải sẽ không kết hôn, chẳng qua chưa hưởng thụ đủ tự do, không thể để người khác trói buộc. Cho nên anh chỉ nói tình mà không nói yêu.

Chung mẹ nghe khẩu khí của anh, biết Chung Bình không để vào tai, quay đầu thở dài đi vào đại sảnh.

Sau khi mẹ mình rời đi, Chung Bình xoay mặt hướng bà nội mỉm cười. “Bà, có phải dạo này rất nhàm chán không”.

“Cháu không sinh chắt cho bà bế, bà đương nhiên nhàm chán”. Cụ bà mặt nhăn lại, đôi mắt nhỏ nhíu chặt.

“Bà còn nhàm chán thật sao, có phải gần đây bà quen một ác nữ không?”. Chung Bình cẩn thận dò hỏi.

“Cái gì …….nữ”. Cụ bà nghe không được rõ lắm, đưa lỗ tai sát lại một chút.

“Một cô gái biết võ”. Chung Bình ghé sát tai bà, lớn tiếng nói.

“A!. Cháu thích phụ nữ biết võ?”. Cụ bà kinh ngạc, hai mắt mở to, lấp lánh ánh sáng, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. “Cháu ngoan à, cháu có ý này sao không nói sớm. Biết võ thì hơi khó, sửa một chút, bảo mẹ cháu tìm giúp cháu ảnh mấy cô vận động viên thể thao vậy. Thật cám ơn trời đất, cháu đích tôn của tôi cuối cùng đã biết suy nghĩ.”

“Bà nội” Chung Bình nghiêm mặt, có phải bà đang giả vờ hay không.

“Tiểu Vân, Tiểu Vân”. Cụ bà hưng phấn gọi tên mẹ Chung Bình.

Chung mẹ nghe thấy tiếng bà kêu to, vội vàng chạy lại “Làm sao vậy mẹ?”.

“Bình Bình thích phụ nữ biết võ”. Cụ bà hưng phấn híp mắt.

“A”. Chung mẹ nhất thời há hốc mồm, không hiểu sao con mình lại có sở thích đặc biệt như vậy, quay đầu hỏi Chung Bình: “Vì sao”

Chung Bình thở dài, ngửa mặt lên trời, phun ra ba chữ “Có cá tính”. Bà nội, sao bà có thể như vậy, giả vờ câm điếc, cố ý đùa giỡn cháu. Chung Bình nhìn bộ dáng hưng phấn của bà, không nhẫn tâm vạch trần, đành phải giả vờ.

“Nhanh tìm cho Bình Bình vài cô gái giỏi võ, Bình Bình thật tinh mắt, loại phụ nữ này sức khỏe rất tốt a”. Cụ bà cười sung sướng, Bình Bình thật hiếu thuận.

Chung Bình tưởng sắp hộc máu. Chung mẹ gật đầu đồng ý, vẻ mặt hưởng ứng, chỉ cần bà mở miệng, dù thế nào cũng phải làm được.

Chung Bình nhìn vẻ mặt chờ đợi của hai người, trên lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, anh hiện tại sống rất tốt, đâu muốn đâm đầu vào địa ngục, phỏng chừng trước buổi cơm chiều, số điện thoại đối tượng đã ở trong tay mẹ anh.

Chung Bình hốt hoảng mà bỏ chạy.

Sáng sớm hôm sau, Chung Bình trở lại văn phòng, liền nhìn thấy Đinh Như, một bệnh nhân của anh đang đứng chờ ở cửa.

“Sao cô lại ở đây? Có chỗ nào không thoải mái sao?”. Chung Bình nhớ rõ tên cô gái này, vì cô đã lần thứ hai tìm anh để làm phẫu thuật chỉnh dung, gần đây nhất là lần cắt mắt hai mí.

“Bác sĩ Chung”. Đinh Như trầm mặc nhìn Chung Bình, đột nhiên sợ hãi nói một câu: “Thực xin lỗi”

Chung Bình ngạc nhiên, đột nhiên lại nói xin lỗi với anh để làm chi. Hắn mở cửa văn phòng đi vào, Đinh Như lặng lẽ theo phía sau.

“Rốt cuộc là làm sao? Cảm thấy không hài lòng ư?”. Chung Bình kinh ngạc, còn chưa cắt chỉ, cô ta đã không vừa lòng.

“Không phải, bác sĩ Chung, tôi hôm qua mới biết em gái tôi tìm anh gây phiền phức”. Đinh Như đứng ở trước bàn, giống một đứa nhỏ phạm phải sai lầm, vẻ mặt áy náy sâu sắc.

Em gái?. Chung Bình ngẩn ngơ xoay người trừng hướng Đinh Như, em gái cô ta là ai?. Chẳng lẽ……….

“Em gái tôi từng luyện qua nhu đạo”, Đinh Như ngẩng đầu nhẹ giọng nói.

Ác nữ?. Em gái?. Dựa vào?, Chung Bình bốc hỏa ngùn ngụt, cầm tư liệu trong tay hướng bàn mà vung, ánh mắt long sòng sọc nhìn Đinh Như: “ Cô ta có vấn đề về tâm thần phải không?”

—Hết chương 4—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s